Sự tức tối đã khiến tôi lén đi theo anh sau giờ làm. Tôi tò mò muốn biết ai sẽ là người nhận được bó hoa đó…

Tôi thường không đủ can đảm để xem clip đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội vì cảm giác sợ đến nỗi nổi hết da gà. Ngoài ra, còn vì một nỗi sợ ẩn sâu trong lòng khi có thời tôi cũng suýt thành “tiểu tam”, xen vào hạnh phúc của gia đình người khác…

Phải nói là trong mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình là người thứ ba. Tôi sống ngay thẳng và luôn tôn trọng mọi người. Hồi đó, đừng nói tới người lạ, chỉ cần là bạn học khác giới dù thân thiết mà đã có gia đình, tôi cũng sẽ giữ khoảng cách. Vậy mà ở công ty tôi làm việc, tôi lại “say nắng” một đồng nghiệp. Anh làm khác bộ phận nhưng được phân công là trưởng nhóm dự án của tôi. Có lẽ vì anh sở hữu khuôn mặt hiền lành, tính tình nhã nhặn nên tôi không thể ngờ đến những chuyện xảy ra sau đó.

Công ty tôi đông người, các bộ phận nhiều khi không biết hết nhau, hoặc biết nhưng chưa một lần giao tiếp. Ngay lần đầu tiên họp nhóm, anh đã chủ động hỏi số điện thoại của các thành viên. Họp buổi sáng thì buổi chiều anh nhắn tin cho tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ trao đổi về những khó khăn trong công việc. Vì đây là mảng việc khá mới với tôi nên tôi đã nhờ anh cung cấp cho một số tài liệu để tìm hiểu thêm. Anh rất nhiệt tình, ngoài tài liệu mềm gửi qua email, anh còn hẹn tôi trưa hôm sau gặp ở bếp ăn của công ty để đưa thêm vài bản in. Khỏi phải nói, tôi hào hứng thế nào khi gặp được người nhiệt tình, chu đáo như thế. Mấy tháng làm dự án, tôi và anh trở nên thân thiết với nhau. Có lẽ vì nghĩ tình cảm đến từ hai phía nên tôi đã vô tư bắt đầu mối quan hệ này…

Dịp 8/3 năm đó, tình cờ thấy anh ở hàng hoa gần công ty nên tôi nhìn theo. Nhìn bó hồng đỏ pha baby rất đẹp và lãng mạn trên tay anh, không hiểu sao tôi lại nhoẻn cười. Hôm đó, anh nhắn tin nói bận và hẹn mời tôi đi ăn bù vào hôm sau. Sự tức tối đã khiến tôi lén đi theo anh sau giờ làm. Tôi tò mò muốn biết ai sẽ là người nhận được bó hoa đó… Đúng là “mắt không thấy, tim không đau”, tôi đã choáng váng khi thấy người anh hẹn gặp là một chị cùng công ty.

Cảm giác buồn bã của hôm đó đã khiến tôi đi đến quyết định sẽ ngừng liên lạc với anh, dù sau hôm đó, anh nhắn cho tôi nhiều lần. Dù rất buồn, tôi vẫn đề nghị anh hãy coi nhau là những đồng nghiệp, cùng hoàn thành dự án một cách vui vẻ. Vậy mà mỗi lần họp nhóm, anh vẫn tìm cách nói chuyện, đụng chạm tôi… Chuyện chưa dừng ở đó. Một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ, nói là vợ anh và muốn gặp tôi nói chuyện. Khỏi phải nói, tôi đã sợ thế nào, ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh mà tự nhiên tôi vã mồ hôi. Ban đầu, tôi đã định không đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi có làm gì sai đâu, tại sao phải trốn?

Vợ anh là người phụ nữ duyên dáng, ăn mặc cũng rất trẻ trung. Chị hỏi thẳng, có phải tôi đang “lằng nhằng” với chồng chị không? Chị bảo, chị đọc được tin nhắn của chồng chị và tôi “thả thính” nhau rồi. Tôi cũng thành thật chia sẻ với chị chuyện tôi không biết anh đã có gia đình nên đã thích anh một thời gian. Tôi cũng đưa chị điện thoại để chị xem tôi đã xóa toàn bộ cuộc trò chuyện và dừng liên lạc với anh sau khi phát hiện ra anh có… người khác.

Chị bình tĩnh nghe tôi nói và không bất ngờ khi tôi nhắc đến chuyện bó hoa. Hóa ra, chị cũng chụp được hình anh nắm tay đồng nghiệp đi ăn, đi xem phim nhưng không rõ mặt, chị đã nghĩ đó là tôi…

Hồi đó, kết thúc dự án, tôi lập tức xin chuyển đến chi nhánh của công ty làm việc. Mục đích là để không phải chạm mặt anh. Vài năm sau, tôi nghe mọi người trong công ty nói chuyện, anh ta đã ly hôn vợ vì người tình “ghen ngược” đến tận nhà anh làm um lên. Chị vợ không muốn tiếp tục chịu đựng thói trăng hoa của chồng nên đã đâm đơn ra tòa và được quyền nuôi con.

Nghĩ mới thấy, tôi vẫn còn may mắn khi gặp được chị vợ bình tĩnh và lý trí như thế. Chuyện “suýt thành tiểu tam” hồi đó cũng trở thành bài học để sau này tôi thận trọng hơn trong các mối quan hệ với người khác giới…

Theo: https://phunuvietnam.vn/suyt-thanh-nguoi-thu-ba-20220318171234179.htm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây